Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Mãi Mãi

Sống một cuộc đời bất tử, trẻ mãi không già, thực sự là một sự trừng phạt.
Vì tháng năm chất chồng những kí ức, nó mòn mỏi biết bao.
Những kí ức vui cũng thành ám ảnh, còn những kí ức buồn cứ chất chồng lên mãi đến độ tan hoang.
Thế còn gì là mãi mãi?
Là tình yêu ư?
Ta chẳng tin có tình yêu mãi mãi, cũng như cuộc sống bất tử kia chẳng khác chi một hình phạt đáng sợ nhất trên đời.
Thế thì một giây hay một năm hay một trăm năm có gì là khác biệt?
Cuối cùng cũng chỉ là một lời yêu.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

KHÁT

Bao lâu rồi không nghe mùi thơm của hạt bưởi khô xiên que cháy tí tách nhỉ?
Bao lâu rồi không ngồi tỉ mẩn chuốt từng sợi nan tre làm khung lồng đèn ngôi sao nhỉ?
Bản vẽ chi tiết cho cái lồng đèn công chúa của mình liệu có còn không trong bộn bề đồ đạc cũ xưa của gia đình nhỉ?
Trẻ con bây giờ, chắc không đứa nào giành nhau hạt bưởi sau khi ăn để bóc vỏ nõn nà xiên que, phơi khô để dành trung thu nhỉ, hoặc phải chăng bây giờ các loại quả không hạt để trẻ con thiếu vắng đi một mảng khói mờ dậy hương nồng nhỉ...
Bàn tay chắc chắn là khéo hơn thơ bé, thế nhưng sao bàn tay ấy không còn chuốt nan, làm khung ngôi sao, nấu hồ, dán giấy và cắt những cái bông năm cánh nhỉ?
Kiếm đâu ra nữa những tổ ong mật, sau khi vắt hết mật, tổ ong được rửa sạch, phơi khô, đun chảy ra và được đổ vào trong ống tre có căng sợi chỉ làm tim nến. Hạnh phúc làm sao khi chẻ đôi ống tre ra và một cây nến cứ thế hiện nguyên hình.
Cái này gọi là hoài niệm nè.
Và cái hoài niệm này trôi tuốt về thì quá khứ rồi.
Mãi mãi.
Lâu lâu buồn vì rảnh, vì bệnh, vì nhớ thương những điều không nên thương nhớ lại lôi nó ra vần vò, lại xới tung lên nhớ nhớ.
Rồi tiêng tiếc trong lòng.
Chắc thêm vài chục năm nữa, con cháu mình lại ngồi kể hồi xưa tụi nó đã chơi đồ chơi nhựa thế này, lego thế nọ, điều khiển từ xa thế kia, vui ơi là vui. Chắc vài chục năm nữa, con nít sẽ cài con chíp đồ chơi vào đầu, muốn chơi gì thì chọn, kết nối với bạn chơi cùng nữa, sẽ tiện và vui lắm.
Và cũng lạnh lắm.
Hôm qua đi đường bạn vỗ vai một cái, rồi hai đứa cười mấy cái, rồi đi ăn uống nước. Nói như chết khát nhiều ngày.
Khát thiệt mà.
Khát những nụ cười không ảo.
Khát những lấm lem không ảo.
Khát những khổ đau không ảo.
Khát luôn những niềm vui không ảo?
Chưa bao giờ nước uống cho những cơn khát dài ngày này lại khó kiếm như lúc bây giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hò hẹn nhau đi.
Ở ngoài cái ảo ấy.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Vô Minh

Nếu đã buông.
Sao còn nhắc đến?
Nếu đã thôi chấp.
Sao vẫn còn khuyên?
Thà vô minh hẳn cho nó khù khờ.
Chứ.
Cái màn vô minh đó thủng lổ chổ cho ta thấy ngoài kia rực sáng.
Há chẳng phải là đau khổ một cách bế tắc hay sao?

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

6 năm

Nói lâu cũng không phải, mau cũng chẳng đúng gì.
Ừ thì như cơn mê.
Cơn mê dài.
Hôm nay đã đủ thanh thản để đốt hết những gì cần đốt trong 6 năm.

Một sự thanh thản tuyệt đối.

Tại sao gần 3 năm nay tôi tuyệt  không mở chiếc hộp đó ra, và tôi cũng không hủy hoại nó hoàn toàn để tâm trạng mình trở về thanh thản.
Tôi làm ngược lại. Tôi chờ mình đủ thanh thản để hủy bỏ nó hoàn toàn.
Ngọn lửa liếm dần đi những kỉ niệm. Tôi sẽ không quên chúng. Không bao giờ quên. Nhưng tôi sẽ không đau lòng vì chúng nữa.

Tựa hồ như tôi tỉnh giấc.

Đôi lúc tôi lẫn lộn giữa hai cảm giác, tôi đang ngủ mơ và những giấc mơ kia mới là thực.
Hay tôi lúc này đang tỉnh giấc và muốn chìm trong những giấc mơ.
Khi tôi mở chiếc thùng giấy cũ, 6 năm tràn ùa về trong tôi qua những trang thư xù xì, những mùi hương, những giai điệu, những nụ cười và cả những đớn đau. Khi tôi châm lửa cho mảnh 6 năm đầu tiên, tim tôi có thoáng nhói một chút, một chút thôi, và tôi dừng lại đôi phút, để nghe cả cơn mê dài 6 năm đó trượt qua đầu óc mình.

Nhanh nhưng sâu hoắm.

Nếu bạn trồng một cái cây, bạn nhổ bỏ nó đi, kiểu gì nó cũng sẽ để lại một cái hố rỗng không, nông sâu gì đấy là còn tùy theo năm tháng.
6 năm đủ cho cái cây trở thành đại thụ.

Và cái hố sâu tôi để lại, làm cách nào đây, và ai, có thể lấp đầy?

Tôi đã ngủ li bì trong nhiều ngày đêm. Ngủ như thể nếu tôi phải thức giấc, tất cả xung quanh tôi sẽ vụn vỡ như một giấc mơ qua. Tôi đã từng nghĩ tôi muốn chìm trong những giấc mơ, nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi lặng yên nhìn ngọn lửa ngốn ngấu những mảnh 6 năm, tôi biết thời gian ấy, tôi không muốn thức giấc vì tôi sợ những vụn nát đang hiển nhiên nát vụn trong cõi thực mà tôi đã sống.

Những mảnh 6 năm trước khi nát vụn, nói cho tôi biết tôi đã thực sự yêu, đó không phải là thứ tình cảm để lãng quên, và thực lòng tôi không muốn và không hề quên lãng. Nhưng nó giống như một cuốn sách không chương hồi, nó có mở đầu và kết thúc.

Và nó ngắn.

Và tôi quá tỉnh táo để không thể huyễn hoặc mình: 6 năm có thể biến thành mãi mãi.
Tôi đã phải dừng lại trong nước mắt, ôm trong lòng những dằn vặt tưởng rằng chẳng thể nguôi ngoai.Để hôm nay, khi trong lòng thanh thản, tôi ngồi và thả từng mảnh 6 năm vào ngọn lửa. Nghe chúng lần cuối, kể cho tôi nghe những mùi hương, thanh âm và cảm giác của chính mình.
Cái hố sâu của cái cây 6 năm nó bị nhổ bỏ, tôi đã từng mong lấp nó đi, trong lòng tôi và trong lòng người. Nhưng giờ tôi nghĩ cũng chẳng sao nếu nó cứ ở đó.

Và khi những mảnh 6 năm đã cháy rụi hoàn toàn.

Tôi đã muốn đi ngủ một giấc dài.

Không phải để trốn tránh.
Chẳng phải để lãng quên,
Mà giản đơn để khi thức dậy.
Tôi biết mình vừa qua một giấc mê dài.