Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Nghĩ...

Nghĩ cũng lạ, về một đời người.
Nghĩ cũng thương, những mối quan hệ đến và ở lại vĩnh viễn, hoặc đến và ra đi vĩnh viễn.
Trong một giấc mơ, khi cận kề cái chết, mình kiên quyết để lại lời nhắn rằng: cô ấy không bao giờ được bước đến lễ tang của mình.
Những người cũ xưa tổn thương mình, mình đã nhẹ bổng bỏ qua, nhưng cả trong một giấc mơ chết chóc, mình vẫn đoạn tuyệt nhìn lại cô ấy một lần. Dù nhiều lần, mình vẫn đi ngang lối nhỏ đó, và cả nhiều lần, mình thấy cô ấy không hề đáng ghét, không hề xấu xa, không cần lên án, thì ngay cả trong lúc sắp không còn trên thế giới này, trong giấc mơ đó, mình vẫn đoạn tuyệt vĩnh viễn nhìn cô ấy lại dù chỉ một lần.
Một mối quan hệ rực rỡ tình bạn hữu và lụi tàn như một nấm mồ.
Chẳng thể hồi sinh.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Sinh sự

Sinh sự thì sự sẽ sinh.
Nhưng mình nhận ra rằng, ở đâu có những người phụ nữ, nơi ấy tự sinh ra sự.
Mình cũng buộc lòng mà thừa nhận rằng, phần lớn con người không thích người phụ nữ khác trở nên tốt đẹp hơn-người đó đang chứ đừng nói trở nên tốt đẹp hơn mình.
Trong vòng thời gian ngắn với quá nhiều biến cố to có nhỏ có, tổn thương có, hối hận có, hối tiếc cũng có, thì mình càng thấy cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người chỉ là một cách mang yêu thương ra ngã giá, mà theo mình thì, cái giá đó thật là rẻ mạt.
Mình cũng thấy đứng ngoài thị phi không có nghĩa tránh được thị phi, nó cứ lao vào suồng sã với chính mình.
Bỗng mình thấy thương cho những người phụ nữ ấy, suốt đời khổ sở khôn nguôi, luôn nhảy vào giữa thị phi để dằn vặt đời, dằn vặt mình.
.
* Nhân ngày thứ ba ăn low carb cảm thấy người cứ mây mây lâng lâng :))) *

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

MR. NOBODY

MR. Nobody mở đầu bằng hình ảnh chú chim bồ câu và cái gọi là: Sự mê muội của bồ câu.

Và kết thúc phim, tôi tự hỏi, liệu có nên có cái gọi là: sự mê muội của con người.

Mr.Nobody là một phim nên xem, và nên xem không chỉ một lần, với chiều sâu và tầng ý nghĩa có thể xoay chuyển nhiều góc độ đó, mỗi lần xem bạn sẽ cảm thấy mình như đang coi một bộ phim khác.
Phim được biên kịch và đạo diễn bởi Jaco Van Dormael, đây cũng là một điểm mạnh vì ông là người hiểu rõ nhất tinh thần mà nội dung mang lại cũng như hoàn thành xuất sắc việc thổi vào trong nó một linh hồn sống động nhất.

Phim nói về nhân vật nam chính Nemo Nobody, một cái tên kỳ lạ bởi Nobody nghĩa là Không Ai Cả, và Nemo trong tiếng Latin cũng có nghĩa là Nobody. Vào năm 2092, năm mà con người trở nên bất tử nhờ kỹ thuật tái tạo tế bào, thì Nobody trở thành người đàn ông duy nhất có thể chết vì tuổi tác, nhưng không một mẩu thông tin nào về ông còn sót lại, người ta phải nhờ đến trí nhớ của ông, nhưng cái trí nhớ đó trở nên hỗn độn và khi thậm chí dùng đến liệu pháp cổ xưa và hiệu quả nhất là thôi miên thì cái mà họ nhận được chỉ là một mớ thông tin chồng chéo rối rắm, phi lí bất thường, những quan hệ rắc rối và không tưởng, nhưng lần theo những manh mối tưởng chừng không thể nào hợp lý đó, người ta được dẫn ngược về một nơi mà được ví như ngã ba đường, nơi đó Nemo Nobody phải lựa chọn, một ngã rẽ mà theo đó ông sẽ yêu, sống và chết, hạnh phúc và khổ đau, gặp gỡ và ly biệt một cách hoàn toàn khác nhau.

Trong phim có nhắc đến “Hiệu ứng cánh bướm” (Butterfly Effect), nôm na là về việc một cú đập cánh của con bướm có thể gây ra một cơn bão cách đó hàng vạn km.
Và trong Mr.Nobody, hiệu ứng cánh bướm là mảnh trứng nhỏ gây ra tang thương cho gia đình, là sự kém chất lượng của dây giày gây ra quyết định ở cạnh người cha của Nobody, giọt mưa làm nhòe nhoẹt mảnh giấy mang lại hy vọng gặp lại Anna bởi một người đàn ông đun nấu cách đó rất xa, và chiếc lá làm bố mẹ Nobody gặp gỡ, yêu nhau để rồi tổn thương nhau và xa cách.
Cú đập cánh ẩn dụ trong Mr. Nobody chính là những quyết định to hay nhỏ trong đời Nemo Nobody và những người quanh anh có thể mang lại cho anh những cuộc sống hoàn toàn khác nhau và những người vợ hoàn toàn khác nhau, đó có thể là Jean, là Elise hay là Anna- người phụ nữ rực rỡ nhất đời của Nemo.
Bộ phim nói rất nhiều về những vấn đề khoa học, vễ sự hình thành của vũ trụ và các chiều không gian, thời gian, về sự không thể đi ngược lại của thời gian. Nhưng lồng ghép tài tình và mềm dẻo trong nó là chút huyền bí về tâm linh, về cái gọi là “cảm giác ngờ ngợ” (Déjà vu)  về luân hồi và về định mệnh.
Định mệnh bắt Nemo phải lựa chọn, phải đau khổ, phải nát tan, phải cháy bỏng vì yêu, và trong định mệnh đó, dù Nemo có cưới Jean, hay Elise, hay Anna, thì người mà tận đáy lòng trái tim Nemo hướng về, người mà khi 118 tuổi ông nói trong nụ cười tuy già cỗi và rực rỡ rằng:” Và tôi đã yêu”. Người đó chỉ có thể là Anna.

Một bản nhạc hay, không thể thiếu phần trình diễn của một ca sĩ và nhạc công giỏi, và Jared Leto thực sự là một diễn viên xuất sắc, một lựa chọn không thể khác của đạo diễn Jaco dành cho vai Nemo Nobody. Từ đôi mắt xanh biết nói, đến những ngập ngừng nồng cháy trong tình yêu và sự run rẩy của tuổi tác khi vào vai Nobody năm 118 tuổi, và  phân vai Nemo năm 15 tuổi Toby Regbo cũng xuất sắc không kém khi nối tiếp liền mạch đôi mắt biết nói đó cũng như tính cách và ngoại hình, sự lựa chọn cực kỳ tốt và liền mạch cho hai giai đoạn của một nhân vật khó thể hiện như Nemo Nobody.

Tuyến nhân vật nữ. Anna (Juno Tempo) phân vai 15 tuổi quá xuất sắc đến nỗi lu mờ cả Anna trưởng thành( Diane Kruger) còn trong các tuyến nhân vật nữ trưởng thành, rõ ràng Elise(Sarah Polley) đã vượt trên các nhân vật nữ khác, thậm chí vượt qua nhân vật Anna vô vàn được ưu ái mà hoàn thành cực kỳ tốt phân vai của mình. Phạm Linh Đan với vai diễn Jean trưởng thành quá ít đất diễn nhưng cũng kịp thể hiện sự tính-toán –kỹ-lưỡng-và-hợp-lý của đạo diễn khi chọn cô trong cảnh ngắn cô nằm trên giường nhìn Nemo với ánh mắt bi thương cũng như giọt nước mắt cô đơn rơi xuống khi nhìn xác anh lần cuối.
Không bỏ qua được bộ phim bởi những thước quay khi lộng lẫy – cảnh Anna-thời thơ ấu nhảy xuống hồ bơi, khi cận tả những cảm xúc rợn ngợp-cảnh cận tả những sợi lông tơ trên da Nemo dựng lên đầy nhảy cảm trong nụ hôn đầu tiên với Anna, cảnh hai đôi mắt biết nói nhìn qua lỗ khóa, cảnh xe hơi chìm xuống sông đầy bức bách và ám ảnh. Christophe Beaucarne đã quay một bộ phim vô cùng đẹp trong cuộc đời tài năng của ông.

Âm nhạc, chỉ có thể nói là sinh ra là dành cho Mr.Nobody. Nhẹ nhàng sâu lắng da diết và ám ảnh.
Mr. Nobody không phải là một bộ phim giải trí đơn thuần, nên nếu xem phim với tâm lý giải trí, đừng ngạc nhiên khi bạn thấy mình chẳng thể nắm bắt được gì, với Mr. Nobody, hãy coi phim như trải nghiệm một cuộc đời.


Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Emotion

Mình nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi đau hay mệt, hay buồn, rất dễ dàng với mình để bộc lộ ra những điều ấy.
Có giai đoạn mình cố tỏ ra yếu đuối, chắc chỉ trông chờ vào những lúc được đưa tay ra xoa đầu hay an ủi, nhưng rồi chẳng có bàn tay nào, nên nhận ra cách tốt nhất cho bản thân là tự mình lo lắng cho bản thân mình.
Dần dà những cảm xúc cứ bị nén xuống, đè xuống đến một phản xạ chậm rãi bào mòn.
Những tổn thương và nỗi buồn cứ như axit lỏng bị nhốt trong một cái hộp, ngay lúc nó rơi vào lòng, mình biết đến sự tồn tại của nó, nhưng nó chỉ cộm đó, chưa đau đớn.
Rồi ngày nó bào mòn chiếc hộp, tràn ra ngoài,  xói mòn thảm khốc những niềm vui.
Mình biết không phải mình phản xạ chậm, là mình bám víu vào hy vọng chúng nó sẽ không bào mòn chiếc hộp và tràn trề ra ngoài gây những xói lở đớn đau.
Nhưng lần nào nó cũng xảy ra.
Và nó thực sự tàn phá tinh thần mình.
Đến kiệt cùng.
Mình biết cảm giác trống rỗng của một cơ thể đã mất hoàn toàn khả năng biểu lộ những đau đớn tinh thần.
Mình biết cảm giác ráo hoảnh của một đôi mắt khi nó thực sự đang vần vũ nước mắt trong lòng.
Mình luôn thể hiện một mình rất khác, một sự mạnh mẽ tuyệt đối,
Và đó là sự thực, mình chẳng dễ gì gục ngã.
Nhưng cũng như một bức tường thành vững chãi nhất, có khi bên trong nó, lại là một con người yếu đuối đến vô cùng.

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Sợ

Thực sự thì tôi cũng sợ.
Nói thiệt là sợ thấy bà luôn à.
Vì tôi bị phản xạ chậm, chậm khủng khiếp, trong một lúc nào đó sau này có khi tôi bỗng nhiên rú lên nức nở bởi 1 chuyện từ xưa lắc nào đó hông chừng.
Như tôi thi thoảng bỗng nhiên quáng quàng kiếm thau xô nào đó đựng mớ nước mắt ào ạt tuôn trào khi tôi bắt đầu tức giận ai đó trong một chuyện họ đã tổn thương tôi..vài tháng trước.
Thiệt sợ lắm luôn.
Vì tôi biết chắc là mai mốt kia kìa gì đó bỗng nhiên tôi lại lã chã nước mắt điên cuồng một chuyện mà đáng ra tôi phải quên rồi.
Thôi chả sao.
Chắc tôi tuổi Trâu, nên ăn không tiêu ngay mà cần nhai lại sau đó.
Rồi mấy thứ xàm xí này cũng qua hết thôi mà.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

BẠN

Cầu được ước thấy, muốn trải qua cảm giác tức nghẹn như không thể thở được, và đã toại đôi phần. Chẳng có cơn hạ canxi nào xảy ra nhưng cảm giác còn khó chịu hơn thế một nghìn lần.

Dĩ nhiên ta biết rồi nó cũng sẽ trôi qua, mất mát này cũng sẽ được bù đắp bằng những mối quan hệ mới, ta qua cái thời nhai đi nhai lại vấn đề xưa cũ mà ấp ôm những tức nghẹn trong lòng.

Nếu điều đó được gọi là tức nghẹn.

Khổ thay nó chỉ là cảm giác ai đó quăng vỡ tan tành cái gì đó, ngoài sức phòng vệ và hoàn toàn không lường trước được.

Bạn cũng chẳng sai, có lẽ bạn đúng ở góc nhìn của bạn, là một lúc nào đó trong mắt bạn, ta thực sự chỉ là một kẻ chỉ biết nói suông, ta chỉ là kẻ sống ảo mộng, ta chỉ là kẻ vô minh học đòi huênh hoang mình giác ngộ.
Cái làm ta nát bấy bung bét hết mọi cảm giác không phải là câu nói đó, mà là vì chúng ta đã từng có những buổi nói chuyện vô cùng cởi mở, tôi nằm đó, thoải mái, bạn ngồi kia, thoải mái, và trong cuộc nói chuyện đó, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đã hết vô minh.

Tôi cảm thấy mình bị phủ nhận sạch trơn, từ con người đến tính cách, tôi cảm thấy trong mắt bạn tôi không đáng để bạn trân trọng lời nói khi vỗ về cô ấy. Tôi chưa bao giờ yêu cầu bạn phải dành cho tôi một vị trí tình bạn cao hơn cô ấy, càng không có một chút ý nghĩ rằng bạn phải chọn tình bạn của tôi hay tình bạn từ phía bên kia. Nhưng tôi bị phủ định sạch trơn, tôi trong một lúc thấy mình không tồn tại, và cả tình bạn tôi tin quý đó cũng không tồn tại.

Bạn quá tốt, tôi nói thật, không một chút mỉa mai , tốt đến nỗi không muốn làm tổn thương ai. Còn tôi, tôi sẽ phũ phàng đạp banh chành cho nó bể nát, không hẳn vì tôi ghét bỏ hay thù hận, vì tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi chẳng thể làm gì nếu nó đã rạn nứt từ bên trong, nên thay vì lê lết trong đau đớn, tôi dứt khoát đau một lần, vĩnh viễn và mãi mãi, chấm dứt một thứ mà nó vốn đã ngang dọc tì vết. Tôi càng yêu mến, tôi càng phũ phàng, vì tôi vốn dĩ thấy toàn bộ ký ức của mình không cần giai đoạn gượng gạo nhìn nhau. Tôi yêu mến và ôm lấy bạn với tất cả tình bạn của chúng ta, hoặc tôi sẽ đập nó nát tan để khỏi nhìn thấy một tình bạn đang sứt mẻ và đầy sẹo.

 Vì tôi biết chúng chẳng thể lành.

Tôi chưa thấy tức giận, nhưng tôi là loại người cảm nhận mọi thứ chậm hơn người ta, nên có khi vài bữa nữa, vài tuần nữa, hay thậm chí vài tháng nữa, tôi mới ngồi đó và khóc nức nở vì những gì tôi đã nghe, còn bây giờ là một cảm giác trống rỗng, trống đến ghê người, và đồng thời với cảm giác đó là một cảm giác đặc nghẹt đến không thể thở.

Và ta vẫn không thấy bạn làm gì quá đáng, ta biết bạn chẳng cố tình, nhưng không phải sự vô tình vô tâm nào cũng có thể dễ dàng trượt qua rồi biến mất, nó ở đó, đắng nghét, khô khốc và cứng ngắc, và tôi vốn dĩ chưa ngày nào nghĩ rằng mình đã đạt được đến một trạng thái cân bằng tâm linh nào cả, nên tôi không nuốt trôi được, không làm như không thấy được, và không ngừng được việc đập tan tành điều rạn nứt đó.

Tôi biết tôi nên buông bỏ, nên biết tôi nên mở lòng, tôi cũng biết mình nên hàn những đường nứt thay vì nghiền nó nát vụn, và tôi cũng biết bạn yêu quý tôi rất thật lòng.

Nhưng tôi cũng biết tôi sẽ nghiền nó một lần nữa nếu tôi quay lại, và vì tôi cũng trân trọng tình bạn chúng ta, nên tôi không chấp nhận nó méo mó vì dị dạng vì rạn nứt, hoặc nó như cũ, hoặc nó nát bấy như tôi vừa làm.

Nên tôi xin lỗi, tôi xuống tay nghiền nó thành bụi mất rồi.









Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Bìa sách.

Tôi sẽ thêm yêu quyển sách nếu cái bìa nó đẹp, nhưng không có nghĩa tôi mua sách chỉ vì cái bìa, càng không cố giữ nó trên kệ chỉ vì nó đẹp. Sách là sách, tôi vẫn mua sách là để đọc chứ chẳng phải để nhìn bìa.
Và cái bìa cũng như cái vỏ ngoài của những người tôi gặp, tôi có thể choáng ngợp vì cái lớp vỏ ấy, nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ quý mến ai đó chỉ vì một lớp vỏ long lanh.
Một lớp lõi chắc ngọt chân thành, chẳng phải là điều đáng trân quý hơn ngàn lần những cái vỏ sặc sỡ nhiều màu đó hay sao?

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

LOVE YOURSELF

Những người bạn của nó, ngày càng xinh đẹp và sành điệu, lâu lâu gặp hay nhìn nó và cảm thông thực sự ( tình cảm người ta hay ban phát thừa mứa cho ai nhìn thua kém mình ở mọi bề). Thi thoảng nó lại nhận được những lời khuyên có cánh rằng mần gì cũng nên biết yêu thương bản thân mình.

Nó công nhận rằng họ yêu thương bản thân họ vô cùng kĩ lưỡng, yêu thương cái làn da mượt mà, mái tóc óng ả, quần áo là lượt, thân hình kiêng khem giữ dáng, tất cả đều đáng yêu và nói lên người phụ nữ đó yêu thương bản thân mình.

Đó là một trong nhiều cách yêu.

Vì nó cũng tin nó đang yêu bản thân mình nhiều không thua kém gì họ.

Cho dù làn da nó thô ráp sần sì, thì nó yêu thương bản thân khi để cho mình cái quyền phơi mặt ra đón nắng gió ngạt ngào.
Nó tin nó đã yêu chính mình hơn ai khác khi thức hết đêm này đến đêm khác trước quyển sách hay dù cho những cái mụn đang từ từ ngoi lên thống trị.

Nó tin nó không hề bỏ bê bản thân khi suốt ngày nhong nhong trong đôi giày thể thao thoải mái thay vì gồng mình trên đôi giày cao gót điệu đà.

Nó càng tin rằng, nếu những người phụ nữ xinh đẹp khác yêu thương bản thân bằng những lớp phấn che đi khuyết điểm, thì nó yêu thương bản thân bằng cách chấp nhận làn da mình đầy sẹo, đôi chân mình đạp xe nhiều nên to thô và mái tóc thì lởm cha lởm chởm.

Nó yêu bản thân theo cách tọng đầy bụng đồ ăn ưa thích, vài cm vòng bụng tăng lên không khiến nó thành thảm họa.

Nó thấy nó cực kỳ yêu chính mình khi không để tuổi tác đẩy mình vào vòng xoáy lấy đại ai đó làm chồng mà chờ đợi để rồi đã được gặp người cũng yêu chính nó như cái cách lâu nay nó vẫn đang là: thô ráp và đơn màu.

Chưa bao giờ nó nghĩ những người con gái xinh đẹp khác không yêu thương bản thân mình, họ thực sự yêu chính họ, theo cách của họ, cớ sao họ không thấy nó cũng đang làm điều đó theo cách của mình, cớ sao họ phải tủi hổ giùm nó và mong nó làm một điều nó vẫn làm hàng ngày.
Ngày nào nó chả yêu thương chính mình một cách tràn đầy.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

the Past, the Present and the Future

Đôi lúc Tôi_Bây Giờ lục tung Ngày Xưa, để tìm một con bé gầy nhom, đen nhẻm, tóc tai lỉa chỉa và leo cây nhanh như sóc. Đôi lúc nó lạc mất vào trong những ngày xưa lênh loang nắng mà Tôi_Bây Giờ không cách gì níu giữ. Và cũng có những khi nó ẩn hiện trong nhành cây vú sữa tím rịm quả.
Và mỉm cười.

Lúc Này nó hay ngồi thừ người nhìn lại mình, soi xét tỉ mẩn cái Tôi_Bây Giờ, và vô tình làm phát sinh một phép so sánh ngu ngốc và khập khiễng với Tôi-Ngày Xưa.

Tôi_Bây Giờ  nghe nhiều, quá nhiều những cụm từ người ta dành cho nó: Thay Đổi, Nổi Loạn, Khùng Điên, Nghệ Sĩ nửa mùa, Chảnh Chẹ, Thâm hiểm, vân vân và vân vân. Nhiều đến mức thảng hoặc nó cũng ngạc nhiên mà hỏi mình rằng: Bộ bây tệ dữ thần vậy hả bây?
Tôi_Ngày Xưa lao nhao lên nói: Thiệt tình là bây cũng khác đi nhiều lắm, khi không hay làm chiện điên rồ mần chi, gây sốc quá mần chi, chen vô chuyện người ta mần chi, bị chửi cũng...đáng lắm à.

Tôi Bây Giờ tặc lưỡi phân bua: Thiệt tình tui không có có ý mà, mà chẳng phải do đằng ấy hồi đó đọc hằm bà lằng sách vở rồi tiếp xúc với hằm bà lằng dạng người gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh của tớ sao? Chứ giờ tớ ngày ngày đọc toàn Ecchi với các em gái sexy ba vòng hấp dẫn, hổng chừng sau này cái con Tôi_Mai Mốt nó nhoi lên nó đổ thừa cả hai đứa sống hông trách nhiệm để ảnh hưởng nó quài quài à.
Nói rồi hai đứa im lặng, Tôi_Bây Giờ len lén ngó bản mặt thất vọng của Tôi_Ngày Xưa, thấy mặt nó....y chang mình, nhưng hình như trong lòng nó khác, mình mang máng là như vậy, nó trẻ hơn mà nó xông xáo hơn, tham vọng hơn, chứ không xìu ển như mình giờ, nhưng mình thấy mình cũng....ổn, cớ chi nó nhăn nhó hoài ta?
Truyện Tranh sao? Ờ Túc tắc. Viết văn sao? Ờ thì tự viết tự coi. Chồng con sao? Ờ thì duyên tới đâu thì tới.
Tôi_Ngày Xưa hỏi sao thì Tôi_Bây Giờ trả lời vậy. Thật thà. Mãn Nguyện. Ai dè Tôi_Ngày Xưa nó gào lên: Tui thiệt chán bà, tui là tui biết Tôi_Mai Mốt nó sẽ ra sao rồi đó, đồ xìu ển. Hét xong nó sập cái tủ  lại, moi móc hoài cũng chẳng chịu ra.

Tôi_ Bây Giờ thấy cũng...hơi hoang mang. Nó lại mở tủ Mai Mốt, ngoáy tìm. Nó tìm Tôi_Mai Mốt coi mần sao. Nhưng ngăn tủ đó trống rỗng, Mai Mốt chưa tới, nên Bây Giờ không gọi được Mai Mốt, Tôi_Bây Giờ chỉ có khả năng gọi tìm Tôi_ Ngày Xưa.
Tôi_ Bây Giờ đóng cửa tủ lại. Trong lòng lo Tôi_Ngày Xưa nó ấm ức rồi sanh ....sình bụng.
Nhưng cũng tò mò không rõ là Tôi_Mai Mốt sẽ ra làm sao.
Mà sao Tôi_Mai Mốt nó hổng đi tìm mình?
Nó chết yểu chết sảng giữa chừng hay nó đang miên man hạnh phúc đến mức hông quan tâm tới mình nữa?
Tò mò ghê hà.

Nhưng thực ra trên hết, nó không có lo, nó nghĩ nó biết Tôi_Mai Mốt sẽ ổn , như cách mà Tôi_Ngày Xưa với Tôi_Bây Giờ lúc nào cũng lạc quan và an ổn.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

19.05.2013

Có một sự thực khốn nạn là cái sự buồn phiền tạo cảm hứng tốt hơn niềm vui, ít nhất là nó đúng với mình.
Bởi cứ vô thức, ta lại mò mẫm đi tìm...buồn, khi mà nhiều ngày hông buồn, thì ta lại...buồn vì thấy mình hoàn toàn vô dụng.
Người ta nói, và thực sự thì về bản chất, mình chưa bao giờ sử dụng quá 20 phần trăm khả năng, và nặng lượng của mình, mình ơ hờ chây lười và dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng nếu mình là người tận dụng khả năng của bản thân tối đa, mình sẽ được gì và mất gì? Có thể được nhiều, mất ít, nhưng lại mất đi những điều quan trọng.
Một dạng ngụy biện cho sự ơ hờ lười nhác.
Nhưng có lẽ cũng đến lúc, đẩy mức tiêu hao năng lượng lên 50 phần trăm đi là vừa.
và cố gằng đừng để mất đi những điều quý giá.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Ngắn.

Đang ở nhà một người đã mất mà mình chưa hề quen.
Đang nhìn bạn bè của người ấy viếng thăm và nhắc về những kỷ niệm.
Đang nghe tiếng mẹ của người ấy khóc nức nở và đóan rằng ba người ấy cũng mắt đỏ hoe và bạn người ấy cũng đang rơm rớm.
Mới thấy cái cuộc sống này hữu hạn và ngắn ngủi, và buồn đau cũng dội đến hết sức bất ngờ, mới hôm qua thôi tay còn ấm, bây giờ tay còn ấm, chắc gì mai từng ngón tay còn ấm áp?
Vậy thì sao không thôi bớt làm đau nhau?
Nói dễ ợt há, làm mới khó.
Tôi chắc gì ngày mai còn sống, nên tôi hôm nay nhất định không thể chây lười.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

1/5/2013

Đã bắt đầu thực sự kiềm chế được ranh giới của muốn và nên.
Tôi ơi giỏi quá:)

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Bị thương nặng và Bị thương nhẹ

Những vết xướt xát, thường gây cảm giác rát buốt hơn những vết thương bén ngọt và toác miệng. Và chúng cũng lành rất nhanh, không gây lại sẹo.
Lúc trước, một thanh tre đã xuyên qua chân mình, nhanh đến độ mình chỉ kịp rùng mình, hoàn toàn không cảm thấy đau, mình ngồi nhìn thanh tre xuyên ngang và cảm giác như nó thuộc về mình vì nó không mảy may làm mình đau đớn.
Nhưng những vết thương cạn hều, tuy rát buốt sẽ chóng lành, chúng sẽ làm mình đau chảy nước mắt khi thay băng lau rửa, nhưng chúng sẽ khô mau và đóng vảy, rồi ngứa ngáy đôi chút và trôi đi, chẳng để lại dấu tích gì, chẳng ai ngồi nhớ hồi đó tui bị trấy đầu gối, tui bị xước da tay. Ai cũng lại nhớ về những vết cắt thấu xương hay những lần ít ra cũng dập nát đôi phần.
Không hẳn vì chúng đau hơn, ngay tại thời điểm đầu, có khi chúng còn nhẹ nhàng chán vạn lần những vết thương cạn hợt ngoài da, nhưng những vết cắt thấu xương đó, nó lân la luồn lách một dư âm như những cái rợn người.

Hơn 6 tháng trôi qua, tôi nghĩ mình ổn, ổn mọi bề, tôi dửng dưng thờ ơ và thỏa hiệp với việc cái mình còn lại chỉ còn là một nấm mồ, một chén cơm mời người vĩnh viễn không bao giờ còn có thể ngồi cùng, và những ký ức cứ chực chờ bao phủ.
Tôi không thấy nhói đau, tôi không nức nở hay suy sụp, giống như tôi lúc nhìn ngó thanh tre xuyên chân mình, và vô cùng bình tĩnh rút nó ra, và bước đi những bước chắc chắn không đớn đau nhưng đầm đìa máu. 
Ngày nhận được tin, tôi cũng không suy sụp, tôi bình thản nhìn đả kích đó xuyên ngọt qua tim mình, và vô cùng tỉnh táo, tôi đã lại rút nó ra, để lại nhìn máu tuôn ồ ạt.

Tôi đã hoàn toàn không nhận ra rằng, từng ngày trôi qua từ lúc cuối tôi đứng nhìn nầm mồ, máu tôi đang cạn, bằng cách này hay cách khác. Và nếu trái tim tôi xướt xát với những tổn thương, tôi sẽ bôi thuốc và lo lắng khi nó rát buốt phàn nàn, nhưng máu đang cạn dần từ một vết thương sâu, lớn và không nhức buốt, tôi chỉ thấy mình khuỵ dần theo ngày tháng, như khi tôi lảo đảo bước tới giường với một chân đầm đìa máu, không phải vì đau, mà vì dòng nước đỏ tươi đó đang kéo hết sinh khí của tôi ra ngoài một cách rất nhẹ nhàng.

Tôi biết bằng cách này hay cách khác, máu sẽ ngừng chảy, tôi sẽ không chết mà chỉ mang một vết sẹo mờ, vết thương đó cũng sẽ chẳng nhức buốt khi trái gió trở trời, vì bởi chỉ cần cảm giác choáng váng như dưới chân mình không còn đất kia đã đủ làm tôi yếu đuối và hụt hẫng. Có những thứ cảm giác, đeo bám trọn đời và vĩnh viễn.
Người đã đi, xác thân chắc đã đang mục nát, kí ức rồi cũng dần mờ, tôi sẽ lại vẫn sống tươi vui và có ích.

Nhưng thảng hoặc, khi nhớ về đớn đau đó, tôi không nhớ về lần cuối gặp Người, tôi không nhớ về lúc nhìn từng nắm đất vun cao, tôi đi ngược lại khi mình 13 tuổi, ngồi nhìn thanh tre đang xuyên qua bàn chân mình và tự bảo rằng: Tôi phải rút nó ra ngay, trước khi nỗi sợ hãi và cơn ớn lạnh khiến tôi không còn chút dũng khí nào làm điều đó.
Tôi chỉ nhớ chân mình khi ấy rất lạnh, lạnh như lúc tôi chạm tay lần cuối vào Người.
Còn dòng máu tuôn ra đầm đìa kia rất nóng, nóng như ký ức đẹp bên Người.
Thế nên dù hôm nay có đang kiệt cùng sức lực và tinh thần, tôi cũng phải rút ra bằng được những nhớ thương đang bào mòn mình ngày lại tháng.
Vì nếu tôi không làm lúc này,
Mãi mãi tôi sẽ ngủ vùi.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Early morning

5h sáng thức dậy trong tiếng gào thét của đồng hồ.
Việc đầu tiên là phải chiến đấu, chiến đấu thật ngoan cường với....cơn buồn ngủ, cảm giác ấm êm còn đọng mãi trong những giấc mơ.
Chiến thắng vẻ vang và ra khỏi nhà lúc 5h15
Hơi thất vọng, chút đỉnh thôi, về độ đông của đường sá, cái thành phố gì, mới 5h hơn đã rần rần, rần rần.
Uể oải lao đi trong cái tối mờ của trời chưa sáng hẳn, trong cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, và trong muộn phiền cũ xưa và hiện tại cứ mỗi sáng lại kết thêm dày.
Sáng sớm chạy xe thì thoải mái nghe nhạc, không lo xe tải nó hứng thú trong lòng nó cán bẹp mình. Nhạc random, nhảy từ não nề sang tươi tắn dậm giựt, nhịp đạp xe cũng theo nhịp nhạc mà nhanh chậm hồn nhiên trầm mặc.

Đầu tiên là...nhức, nhức từ đầu đến chân tay và xương cốt, từng đầu ngón tay buốt giá đớn đau, dù tối vẫn có vận động đôi chút, nhưng sau từng đó ngày mà cả cơ thể lẫn đầu óc đã bão hòa trong hoang hoải thì nhức buốt diễn ra rất mạnh liệt ngoan cường. Thực sự đã muốn dừng lại ở khúc quanh gần nhất, òa khóc, ngúng ngoẩy với bản thân rồi quay về với mền gối thơm tho và những giấc mơ rất đỗi vỗ về.
Nhưng nếu tiếp tục nữa, tôi e mình sẽ ngủ vùi vĩnh viễn.
Vĩnh viễn.
Trong khi tôi có hơn một người chờ đợi tôi, tôi có hơn một người kì vọng tôi, tôi có hơn một người tin tưởng tôi.
Thế nên tôi mở mắt dậy lúc 5h, sau không phải một đêm, mà là 1 tháng ngủ vùi trong một tinh thần rệu rã, một cơ thể yếu nhược, một mớ kì vọng bị tổn thương của người khác dành cho tôi.
Tôi phải thức dậy.
Xách cái xe ấy.
Mang cái thân này.
Chạy ra xa khỏi những nỗi buồn vương.
Đi về phía không hẳn là vui vầy.
Nhưng nhất định có đủ đầy những lí do để đi về phía ấy.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

25/4/2013

Ngủ vùi đủ rồi nha.
Trú ẩn đủ rồi nha.
Yếu ớt nhợt nhạt đủ rồi nha.
Quay lại đi nha.
Mày sợ nhất là bị đánh giá tồi bởi Người mà đúng không?
Vậy đứng lên đi.
Nào!

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

24/4/2013

Ngày hôm nay, sau một mớ hoang tàn nát bấy trong lòng, mới nhận ra một thứ theo lí thuyết thì nhận ra lâu rồi nhưng thấu hiểu thì chưa chạm đáy. Đó là những niềm vui được cấu thành trên những nỗi buồn.

Bởi nên tôi và bạn, thích thanh tịnh an ổn thôi nhưng cứ phải ở nơi này, quăng mình vào chốn ồn ào này, náo nhiệt và thị phi này. Và tìm kiếm niềm vui bằng cách bới tung cho hoang hoải lên những muộn phiền.

Có hai điểm khác nhau là bạn vốn bị rót đầy những tổn thương, còn tôi, tôi thực sự là kẻ đi tìm những tổn thương.

Tôi nhận ra điều này trong một tối hoang mang, trong một tình cảm thực sự hỗn loạn. Và tôi nhận ra cái tôi lâu nay kiếm tìm thực sự không phải là hạnh phúc ngọt ngào mà là một lần tổn thương thật sự. Vì chỉ có tổn thương thực sự mới khiến tôi thôi lạnh nhạt với những hạnh phúc tôi đang có. Dù phải căm ghét thừa nhận, nhưng tôi và cả một phần của bạn, có dòng máu bất an chảy tràn trong người, và mong cầu một an ổn nhất định phải qua muôn vàn thác ghềnh của những tổn thương.

Tôi nhận ra điều này khi sự yên bình bên người không khiến tôi hạnh phúc, và thiếu đi cảm giác rát buốt từ gai nhọn nơi anh khiến tôi thực sự bất an. Và ngay từ lúc anh nhìn tôi chan hòa và ân cần, tôi đã bừng tỉnh trước điều tôi tìm kiếm.

Khốn nạn là.

Cái tôi kiếm tìm phải chăng là quá tàn nhẫn với chính tôi.
Chẳng thể trốn tránh, tôi thực sự có dòng máu của một nghệ sị dở ương trong mình.
Thế thì an ổn kia, ngày nào tôi mới thực sự đi tìm?

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Ám thị

Tôi sẽ làm được, tôi sẽ vẽ xong.
Chưa bao giờ phải dùng mấy câu ám thị này nhiều dữ vậy.
Cố mà làm xong đi cô gái ơi :D

Nằm mơ.

Không phải ác mộng, chỉ là những giấc mơ lặp đi lặp lại, và buồn đau vô cùng chân thật, thật đến nổi tỉnh dậy vẫn ngơ ngác xót xa.
Những buồn đau chỉ là giấc mơ.
Giấc mơ đó không bao giờ là thật và có thể khiến ta đau khổ.
Nhưng cảm giác nhói buốt, tuy chỉ trong mơ thì lại thật đến tận cùng, làm cho ta mỗi khi thức dậy, tự hỏi nên tin phía nào là thật?
Mộng mị kia là giả, cớ sao cảm giác buồn đau này lại thật đến nhói lòng?


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

...

   11h đêm, ngồi ngoài hiên gió mát tận tâm can, nghe một bài hát buồn đến thê thiết, nghĩ về sống chết và những buồn đau thê lương không tránh khỏi.
   Trong một giấc mơ nào đó, người hỏi ta sao người chết đi không phải là ta mà lại là cô ấy, có công bằng với cuộc đời không khi cô ấy đáng sống ngàn lần.
   Một ngàn lần.
 
 

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Gai

Phía ấy là gai. Vốn ưa an lành, mình tránh lại gần để không phải chịu tổn thương.
Vậy mà.
Nhói buốt vẫn diễn ra.
Thì ra gai ở trong cả ánh nhìn và câu chữ, lời nói.
Mà mình thì.
Chẳng mù đui và vẫn ngày ngày đón nhận thanh âm.
Rát gì đâu à.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Yêu chi mà khổ...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/All-I-Want-Kodaline/IW9AC98W.html

All I want is nothing more
to hear you knocking at my door
'cause if i could see your face once more
I could die as a happy man I'm sure

when you said your last goodbye
I died a little bit inside
I lay in tears in bed all night
alone without you by my side

but If you loved me
why did you leave me

take my body
take my body
all I want is
all I need is
to find somebody


oooohhhh ohhh

'cause you brought out the best of me
a part of me I'd never seen
you took my soul wiped it clean
our love was made for movie screens

but If you loved me
why did you leave me
take my body
take my body
all I want is
all I need is
to find somebody


ooooohhhh hh
if you loved me
why did you leave me
take my body
take my body
all I want is
all I need is
to find somebody
to find somebody

like you
oooohhh


Tình là chi, haiz.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

9/04/2013

Thi thoảng lại ngơ ngác, thật sự ngơ ngác khi nhớ rằng mình đã không còn mẹ, những gì mình còn chỉ là một nấm mồ và những hồi ức cứ nhạt dần nhạt dần, dù mình cuống cuồng níu kéo nó bằng mọi cách, thì chúng cũng cứ nhạt dần nhạt dần và chìm trôi đâu đó.
Mình đã chẳng khóc nhiều cho mất mát đó, dù nó lớn, thật sự lớn, đả kích đó là không cách gì tưởng tượng được. Vậy mà mình vẫn bình tĩnh vẽ những bức tranh, nhắc về những hồi ức đẹp, trêu đùa bằng câu: Nếu mà còn sống..
Mình bắt đầu quen dùng cụm từ, hồi má tui/má em/má chị/má con còn sống.
Hồi đó ngày càng xa, vết thương thì đã bắt đầu lành nhưng cái cảm giác xa xót này, giá như chảy tràn qua nước mắt chắc vạn lần dễ chịu. Đằng này mình cứng rắn một cách tự nhiên không cố gắng, và xa xót một cách cũng tự nhiên không lảng tránh.
Quên lãng cũng là một đớn đau.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Kỳ Vọng và Tin Tưởng

Tôi ghét ai đó kỳ vọng vào tôi.
Nhưng tôi biết ơn ai đó tin tưởng nơi tôi.
Cả hai hình thái đó đều mang đến một áp lực lớn như nhau, nhưng sắc thái khác nhau.
Người kỳ vọng tôi, là người mong muốn tôi trở thành cái gì đó như mong muốn của riêng họ.
Người tin tưởng tôi, mong muốn nơi tôi một cái gì đó thực sự thuộc về tôi.
Tôi nhất định phải cố gắng hơn tôi hiện giờ, vì những người đang luôn tin tưởng vào tôi, không phải tôi cần họ tin tôi, mà tôi thực sự cần họ tin rằng họ đã tin tưởng chẳng nhầm người.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Gởi Bạn

Này bạn, buồn ngủ lắm phải hông? Tui biết mà.
Ê bạn, chán rồi phải hông? Tui rành quá mà.
Lại nhoi nhóc chân tay muốn lướt web coi tin lá cải, check facebook hả? Tui hông hiểu bạn quá hay sao?
Bạn lại than bạn sống hổng có đam mê, bạn hông mưu cầu cái gì hết, bạn muốn được thiếu thốn và chây lười, bạn ước ao bạn như bao người ngoài kia không vẽ một ngày là chân tay bứt rứt, bạn nghĩ giá như mình ham chơi game hay ham tiền một chút. Đàng này bạn lại quá dửng dưng, tui biết bạn quá luôn mà, bạn dửng dưng cả với đam mê mỗi người cần có.
Rồi bạn lại muốn vứt bỏ thứ bạn nặng lòng nhất: Trách Nhiệm.
Bởi đời hổng như ta mơ, ta nói muốn là một chuyện, cần là chuyện khác, bạn muốn vứt mà hổng vứt được, bạn muốn có mà hông có được, ta nói bạn cứ lần chần, rồi bạn lại than sầu khổ.
Tui khuyên bạn thiệt cái lòng tui, bạn ráng đi chứ sau giờ, bao nhiêu là người trông chờ vào bạn.
Nghen.
Ráng là được mà,
Tui tin ở bạn mà.



Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Người ta dối nhau, dối lừa chính mính, ấp ủ chính mình trong những nhấp nhoáng vỏ ngoài.
Những người thành thật hơn (một chút) thì trở thành thiểu số khác người và bị kì thị.
Từ lúc nào, chắc chắn xa hơn cả ngàn năm, chắc từ lúc con người đứng lên đi bằng hai chân, họ đã cho mình cái quyền được dối trá và lập lừa.
Tôi cũng chỉ là một con người.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Trách Nhiệm và Kỳ Vọng.

Bố Mẹ Việt sinh ra Kỳ Vọng, Bố Mẹ Tây sinh ra Trách Nhiệm.
Khi Kỳ Vọng lớn lên, nó cá tính nổi loạn và muốn chạy trên đôi chân của nó, nó không đi theo con đường trải thảm êm mà Bố Mẹ dọn sẵn. Bố Mẹ Việt đau lòng tức giận và tổn thương.
Khi Trách Nhiệm lớn lên, nó muốn tự lo lấy bản thân nó, Bố Mẹ Tây thở phào nhìn nó khoác balô đi xa trên đường nó chọn.
Rồi Kỳ Vọng sẽ lớn lên, cưới một Kỳ Vọng khác, và sanh ra một Kỳ Vọng khác.
Trách Nhiệm lớn lên, có trách nhiệm với bản thân nó trước nhất, nó cưới một Trách Nhiệm khác và sanh ra một Trách Nhiệm khác nữa.
Tôi không bàn tới sính ngoại hay sính nội, tôi chỉ đang nói đến những Kỳ Vọng được ủ ấm và bảo bọc đến mức quên đi Trách Nhiệm với chính bản thân mình.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

10:40AM 21.03.2013

Cố chấp bảo vệ bản thân và không thừa nhận mình sai lầm là một chiến thắng đắng ngắt.
Mỉm cười thừa nhận mình sai ,nhún nhường chấp nhận xin lỗi là một sự tự mãn ngọt ngào và khiêm cung.
Tôi biết rõ điều ấy, biết rõ cảm giác ấy khi nó chảy trượt qua mình.
Sự tự mãn đầy khiêm nhường.

AN ỔN

Hôm nay chia tay.
Cảm giác như năm năm nó chỉ rơi rớt lại chút tình nhợt nhạt, và những hứa hẹn vốn từ đầu đã quá đỗi bấp bênh.
Thực ra con người ta hơn ai hết biết mình đang bấp bênh, nên họ mới ràng mới buộc mới chằng kéo mình vô những mộng ảo mà bản thân họ biêt rằng nó chẳng bao giờ thành sự thật. Giả như nó mang lại cảm giác an ổn thực sự, thì một vài phút hay vài năm cũng đủ gọi là mãn nguyện. Nhưng thực chất cái an ổn đó cũng chỉ là một mối dây chằng kéo khác để thăng bằng những bấp bênh.
Người ta trung hòa bấp bênh bằng những bấp bênh, để rồi lừa mình rằng an ổn vẫn quanh đây đâu đó hàng ngày.
Phải rồi.
Đâu đó và quanh đây.
Đâu đó.
Quanh đây.


Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

KỲ LẠ

Cứ mỗi khi ta buông được cái gì đó, là chính khi ta hoàn toàn không nhận ra ta đã buông được nó, là lúc ta hoàn toàn quên cảm giác sôi sục buông bỏ đó.
Ngay lúc ta buông được, vốn dĩ cảm giác là ta đã chẳng ngày nào cầm nó.
Cái tâm tư này thật lạ kì.
Cái con người tôi này thật lạ kì.
Và tôi trông chờ vào những cảm xúc cũng lạ kì

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

CHẤP

Tôi không thèm chấp!
Ngay từ khi câu ấy buông ra, cái Tôi nó đã khinh thị quay đi, mặt nó vênh lên, mũi nó nhăn lại đầy ghê tởm, nó ngúng nguẩy và tỏ vẻ bề trên. Nó cho là thanh cao hơn người khác.
Thế chẳng phải là, nó đang lụy vào một chữ Chấp?
Cứ mỗi lần va vấp, ta học được cách buông một chút, học cách dán miệng cái tôi to mồm đó một chút.
Khi lòng nhẹ được đôi chút, chắc cái thân này cũng tàn tạ lắm rồi.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Tất nhiên

     Tôi thích cái cách mà tôi học được từ mọi điều xung quanh, cái cách tôi vấp ngã, cái cách tôi sân si và khi tôi phải đối điện với chính mình.
     Khi Người nói với tôi người vốn đã chẳng để tâm, cớ gì tôi phải bận lòng, nó tuồng như là một tổn thương ngay lúc đó với tôi nhưng nó lại là một gáo nước cần có và kịp thời.
     Đời tôi vốn ngắn ngủi, ngày trôi càng ngắn ngủi, nếu việc không làm tôi vui lên, không khiến tôi hạnh phúc, không thể tổn hại tôi, không thể tổn thương tôi, thì ngày vốn chẳng đủ dài cho tôi tất bật lòng mình với những vụn vặt vốn chẳng chút gì giá trị ấy. Thế tôi phải nhắc đến để làm gì? Chẳng tốt hơn cho tôi, chẳng tốt hơn cho Người, cũng chẳng tốt hơn cho cô ấy. Một sự việc chẳng mang tốt lành cho các bên, há chẳng phải là một sự việc thừa hơi vô nghĩa?
     Nó như một cú đánh mạnh vào cái tôi vốn vẫn tự mãn rằng mình tinh tế và thanh thản.
     Nhưng tôi thích những phũ phàng có ích đó. Những gáo nước lạnh ngắt kịp thời và những lời nói kim châm mang đầy mầm thương tổn đó.
     Bởi không có gì ngẫu nhiên và may mắn, mọi thứ là vay trả là nợ duyên,
Và, cái gì cũng có lí do của nó.
   
   

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Ê "tôi" ! Tao nói mày im đi!

     Người sẵn sàng và dễ dàng hy sinh vì người khác sẽ làm người hàm ơn đó tổn thương, nhất là khi người thụ ân đó lại là người biết quý trọng bản thân mình.
     Nghe như tỉnh một trong những mộng mị dài.
     Nghe như những thề thốt những hy sinh chỉ là ảo mộng. Vì ta còn không biết quý trọng ta, mong chi người quý trọng ta hay ta quý trọng người. Bởi sao ta chưa một lần si mê, chứ một lần mù quáng. Người không biết trước hết quý trọng bản thân, vốn đã không có chút gì giá trị.
     Ta thích để cảm xúc cứ chảy tràn lộn xộn, ta viết để cho ta chứ vốn chẳng để cho người. Bởi có lần đọc đâu đó rằng, mỗi khi ta "muốn" nói, thì ta "nên" im lặng. Bởi khi ta "muốn" nói, là khi cái "tôi" nó "cần" nhảy ra ngoài khoe mẽ. Người chế ngự được cái tôi của chính mình, để nó im lặng và chỉ nói những gì cần nói, dễ bị nhầm lẫn với những cái tôi nhợt nhạt không dám lên tiếng, cái tôi im lặng và cái tôi không dám mở miệng khác nhau hoàn toàn. Không phải sự im lặng nào cũng giống nhau, nó chất chưa bên trong là nhiều cái tôi khác biệt.
     Thi thoảng tôi cũng đã bắt được cái "tôi" của mình im mồm, nó hậm hực chực chờ nhảy xổ ra và nhiều lúc tôi cũng lại bị cuốn theo nó.
    Nhưng cứ thong thả đi, rồi hạt nhất định sẽ nảy mầm, nhân duyên nếu không đủ cho hạt nảy mầm, thì hạt cũng thối rữa chính mình cho mầm cây khác vươn cao. Bất kì cách nào, tôi cũng đang hữu ích cho cuộc đời này.
    Ê "tôi" ! Tao nói mày im đi!

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Cũ Xưa

     Cái cách mà tôi cùng từng Người trải qua tháng năm cùng lẫn với nhớ thương thật khác. Tôi là một loại người ương dở, chẳng đủ bốc đồng nhưng vẫn nuôi nấng những cái mầm nổi loạn. Ngày nào đó, xa gần nào đó, chúng nó sẽ vươn cao hay âm ỉ rồi lụi tàn?
    Thương ai đó tôi cũng thương hết mực, nhưng lại chẳng đủ mù quáng và hy sinh, tôi vẫn thương lấy chính mình phần nhiều hơn là cháy hết thân tôi cho một lần thiêu thân trong tình cảm ấy.
    Tôi có đến một....mớ cũ xưa, đậm có nhạt có, nhưng hầu như tôi đều thực lòng yêu, chỉ là tôi chẳng có chút nào mù quáng, nên họ hỏi tôi thảng thốt: Sao em chẳng chút dại khờ?
    Tôi cũng cố, nhưng khổ nổi tôi chưa đủ dại lại chẳng quá khôn, mọi thứ cứ lưng chừng như cơn mưa phất phơ chẳng khô và cũng không thành ướt. Để rồi tôi đẩy từng Người qua cánh cửa đời tôi, khi Người đòi hỏi tôi một điều tôi chẳng thể cho Người: Sự Si Mê. Tôi chưa bao giờ si mê một cái gì, đắm đuối một cái gì, bùng cháy một cái gì. Nhớ thương nó cứ như sợi chỉ mỏng manh luồn lách, đứt mối rồi tơ vương đâu đó, mỏng nhẹ đến mức chẳng thể thấy mà vẫn luôn ở đấy. Cộm mãi trong lòng.
    Người cũ xưa chính tay tôi đẩy đi, lối cũ xưa chính tay tôi giăng tơ mỏng mảnh bít lối quay về. Tơ mỏng thực lòng không phải để bít lối, tơ mỏng chỉ để cho tôi nhớ rằng nơi ấy tôi đã yêu, ngày ấy tôi đã thương đã nhớ.
 

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Cũ & Mới

     Đọc một quyển sách cũ, cảm giác như gặp lại người quen, tay bắt mặt mừng. Thường người quen này là người quen thương mến ( có ai đọc lại cuốn sách dở tệ bao giờ đâu ), thương nên khi gặp lại bồi hồi lắm, xốn xang lắm, thấy bao cái tươi mới của ngày xưa cũ nó rần rần sống lại, ngọ nguậy và lên tiếng: Ê nhớ tui hông, ê  nhớ gì hông.
     Nhưng cũ mãi luôn là cũ, có sơn phết lại bao nhiêu cũng thế, vẫn không còn cách chi trở nên tươi mới như ban đầu, như cách một đứa trẻ không thể ngừng lớn và một người trưởng thành không cách chi quay lại với chính mình của nhiều năm về trước.
     Cái cây đã lớn, chỉ có thể sản sinh ra hạt mầm mới, chứ làm cách nào có thể trở lại làm một hạt mầm?
     Nên người cũ ngày xưa, cũng như người mới bây giờ sẽ thành người cũ ngày mai, có mặc lớp áo mới hay thay đổi nhân diện thế nào, cũng là một cũ xưa chẳng cách gì quay về tươi mới.
     Có cách nào chưng cất được tươi mới lóng lánh ấy thành từng giọt, lâu lắc lại mang ra suýt xoa hít ngửi mà nhớ thương cả một trời tươi mới đã phủ màu?

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

DIỄN

     Ê cái cô kia, cô có biết, mỗi khi cô vẽ tranh mà có người nhìn, cho dù cô có cố gắng dối lừa bản thân thế nào, thì ngay lập tức cô không vẽ bức tranh nữa, mà cô đang vẽ lên hình ảnh một người biết vẽ, cô có hiểu không?
     Cũng tương tự thế, nếu cô bắt đầu có khán thính giả, dù chỉ một người, thì cô ngay lập tức diễn tuồng như bản năng. Tôi đang nói người nào đang theo dõi tôi trên Blogspot này đấy, tôi cảnh báo là tôi đang diễn tuồng đấy :D
     Vậy diễn là bản năng, và ai cũng tiềm tàng trong người, thật ra cũng chẳng tiềm tàng lắm đâu, phô diễn ra hết ấy chứ. Ai cũng phô diễn ít nhiều khả năng diễn xuất của mình. Ở ngôi nhà hẻo lánh này, có một cô bạn biết tôi là ai và cả khả năng diễn tuồng của tôi, cả một người theo dõi chẳng biết tôi là ai, nên tôi diễn vai điên rồ nhất, thiếu chỉn chu và...dở hơi nhất.
     Vậy thì rõ là, xấu hổ là một chất kích thích diễn xuất cực kì mạnh, mà kì lạ là, con người ta rất hay xấu hổ khi nhìn cái bóng chân thực của chính mình.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Chánh và Phụ

     Săm soi bản thân là một điều cực kỳ, phải nói là cực kỳ thú vị.
     Bởi hầu như lúc nào ta cũng là người lòe bản thân mình nhiều nhất, nên giờ đây khi ngồi săm soi Ta kĩ lưỡng và tỉ mẩn, bổng thấy hóa ra lâu nay ta chẳng phải như ta nghĩ. Mà chân giá trị bản thân còn sụp đổ, huống gì là những ảo mộng ngoài kia.
     Lui mình ở ẩn, là một cách nói, của kẻ còn đang luyến tiếc những lấp lánh ngời ngời. Giống như kẻ dặn lòng nuốt đắng cay cho riêng mình nhưng không ngừng trưng bày những hình ảnh đớn đau và đẫm lệ.
Sân khấu này lớn thật lớn, mà ai và bao gồm cả chính ta, cũng mong một vai diễn huy hoàng.
    Cái gì cũng có giá của nó, vai diễn càng lớn, áp lực càng nhiều, diễn đi diễn lại, khóc cười điên dại.
    Còn mà á hả, cái thứ vai người qua đường, cứ ngẩng cái đầu lên, cười mủm mỉm, thong thả và ung dung đi qua cái rẹt.
    Ngó dễ vậy, sao hông ai mặn mà vậy ta:D

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Thịt ba chỉ.

     Thực ra rất ngon, món thịt ba chỉ ấy, nửa nạc nữa mỡ, vừa không khô vừa không quá ngán, chế biến được nhiếu món. Mềm và thơm.
     Nhưng có một loại người ba chỉ, tốt không tốt hẳn, xấu không xấu luôn, cá tính chưa tới mà hiền cũng chả hiền.
     Cái loại người ba chỉ này, kho thì nẫu nát, luộc thì nhạt nhẽo.
     Vậy cái loại người ba chỉ này, nên làm gì cho đặng?

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Chó chết :D

Đó là một cảm xúc rất chó chết.
À há.
Chó chết là từ bị cấm. Nanh nọc đanh đá là không được phép nơi chốn đông người. Và tôi luôn khoác lên mình tấm áo đẹp đẽ có tên là thiền định.
Thực ra là tôi đã từng rất cố gắng được lòng người khác. Không phải thiền định, mục đích thật sự là tôi đang vẽ. tôi đang tô vẽ bản thân cho người khác nhìn vào.
Ngày này, ngày mai, ngày kia, ngày nào tôi sẽ chán nơi cô quạnh và heo hút này, sẽ bật tung và quay về nơi náo nhiệt ấy, tung hô và được tung hô?
Cảm xúc này chó chết thật.
Tựa hồ như tự mình vả vào mặt mình liên hồi, không dừng được, tự mình nắm tay mình, trần trụi và đáng xấu hổ lao ra chốn đông người.
Bình tĩnh!!!!
Và lấy hơi để hét to lên: ĐÂY LÀ MỘT NGÀY CHÓ CHẾTTTTTT!!!!!!

Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Tự quăng mình vào các bãi lầy, ngoi ngóp nhọc nhằn. Sau đó về cái nhà nhỏ bé tuềnh toàng này ghi chép cho riêng mình.
Tôi đã rất tự hào mình là người biết rung rinh vì những điều đẹp đẽ, và những người như tôi, vốn là những kẻ không thuộc về số đông phàm tục ngoài kia.
Thế sau bao nhiêu năm làm người thoát tục, tôi mới thẩm thấu được rằng : Cái đẹp không đồng nghĩa với thánh thiện và tinh tế không đi kèm biết sẻ chia.
Cái thế giới tôi thuộc về, có lẽ, còn sân si hơn thế giới ngoài kia, khác chăng là được khoác lên mình một lớp áo đẹp đẽ và lóng lánh.
Và kẻ như tôi, biết mình vô minh nhưng không cách gì tránh khỏi, cũng như kẻ biết mình đang mang một lớp áo độc hại nhưng chẳng cách nào và can đảm nào có thể cởi bỏ nó ra khỏi mình.

 Sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Nỗi lòng của kẻ mất ngủ đêm khuya, đăng một status cả 100 like mà lòng cứ nhột nhạt bất an.
Nhưng cũng len lủi vui vẻ mà thương hại lấy chính mình.

Nhộng

Hôm ấy đã muốn up một status mới.
Và đã up một status mới.
Và đã tự xạo xạo bản thân là tôi là tôi up status chứ hông có mong cầu sự chú ý, tôi đăng lên cảm xúc cá nhân mình thôi mà.
Xạo quá luôn đi.
Vì cảm xúc cá nhân mà muốn cá nhân biết, không cần ai hiểu thì....khỏi đăng lên cho rồi.
Rõ rành rành là tôi mong cầu những cái like và những cái ảo mộng gọi là chia sẻ lẫn cảm thông?
Sao là ảo mộng?
Vì.
Tôi vốn muốn thể hiện mình có một tâm hồn đẹp và sâu sắc.
Để không phải cho tôi nhìn thấy, và vạn người ngoài kia nhìn thấy.
Để làm gì ư?
Để ngợi khen.
Thế là tôi xoá ngay status ấy đi, vì tôi không muốn hướng tâm hồn mình theo hướng ấy. Thừa nhận một cách chân thành mình vẫn còn hám danh hám lợi thật khó khăn, nhưng thật tuyệt vời khi dám ngồi xuống, ngó nhìn và thương hại bản thân.
Tôi đang giống con tằm đang bao kén.
Nhưng sau khi chín muồi, sâu liệu có hoá bướm?
Hay mãi mãi mục rữa nơi nào?

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

In the forest

     Viết cho Người đọc, bao giờ cũng trau chuốt và gọt dũa, lần hồi tìm cách rung lên những cảm xúc tinh vi nhất, vận dụng một cách xảo quyệt nhất sức mạnh của ngôn từ. Phô bày cái cần phô bày, che giấu thứ cần che giấu.
     Còn ở một nơi mà vốn dĩ chẳng ai mò đến, cũng giống như người ta khỏa thân chốn rừng sâu, ngực to hay ngực bé, eo thon hay bụng mỡ cũng chỉ ta với ta, nằm ngồi thoải mái phô bày, không cần ưỡn ngực hay hóp bụng vào dành cho những cái nhìn chẳng phải của mình.
     Để làm chi vậy?
    Nhưng
    Những cảm xúc tinh vi chẳng thể giãi bày này.
    Sẽ bào mòn lòng ta.
    Cho một sớm mai nó sẽ mỏng mảnh đến mức vỡ òa.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Free here free now

Rõ ràng là.
Ta
Tự buộc mình.
Thật hạnh phúc khi quay lại nơi này, nơi mà ta có thể giản đơn nói ra những gì mình nghĩ.
Không hoài nghi.
Không lo lắng.
Không sợ mất lòng nhau.
Không sợ hiểu lầm.
Không quan tâm xem có ai quan tâm đến nó hay không, bao nhiều like, bao nhiêu khen ngợi.
Ở nơi này ta mới thấy được một ta khác hào nhoáng ở nơi kia.
Đông vui.
Tung hô.
Được yêu mến.
Bị ghét bỏ.
Đôi lúc giả dối đến kinh người.
Cảm giác như trở về nhà.
Còn cái nhà kia.
Vốn dĩ chưa ngày nào là một cái nhà.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

An

Ta thực sự mong mỏi cái ngày, khi ta có thể mỉm cười với những chuyện không như ý, nắm tay thân thiện với nỗi buồn, cười chào một cách thật lòng những kẻ không tốt với mình. Thương xót cho những kẻ lọc lừa và dối trá.
Ta thực mong ngày đó đến.
Và ta cũng lo nếu ngày đó thực sự đến.
Ta
Có còn là ta của lúc này?
Ta
Có còn giữ được nhưng an vui dẫu bấp bênh của chính lúc này?

Hãy mang giày của cô ấy.

Mọi lí thuyết cũng chỉ là lí thuyết, bởi thế nó luôn luôn trang trọng trong một quyển sách dày.
          Bởi chẳng ai có thể ép mảnh mai cuộc sống phức tạp của họ thành từng tờ sột soạt, đóng bìa cứng nỗi lòng của họ và thi thoảng để ai đó lần hồi thưởng thức.
          Kẻ thành thật nhất, cũng đã giữ trong lòng họ một phần khắc khoải không thể chạm vào.
Hành trình đi nhìn thấu cái tôi của người khác, trong nhiều trường hợp, giản đơn hơn một tỉ lần nhìn thấu chính mình. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, nhìn thấu chính mình là điều mà cả một đời người không thể chạm vào.
         Muốn nhìn thấu người, hãy là người. Nếu bạn chưa mang lên mình cuộc đời ai đó, đừng mong chỉ đứng từ xa mà nhìn thấu suốt mọi rung động tinh vi nhất của hồn người. Nếu chưa xỏ chân vào đôi giày cô ấy, đừng mong mỏi thấu hiểu chông chênh của độ cao, mềm mại của lớp nhung êm hay đớn đau của một lỗi may nhỏ bé.
         Muốn hiểu người, phải là người. Khó nhưng dễ, ít nhất có quyền tin rằng nó khả thi.
         Nhưng muốn hiểu mình? Chẳng lẽ mình vốn chẳng là mình? Dễ nhưng khó, đôi lúc hoàn toàn mất hy vọng rằng lúc nào đó sẽ hiện thành.
         Ta mải miết ngày ngày, cố xỏ chân vào giày người khác. Có khi nào ta thực sự ngồi lại và chú tâm nhận nhìn cảm giác trong đôi giày của chính mình?

Bụi

Nhà đóng bụi.
Lòng cũng đóng bụi.
Nhà lâu lâu quét dọn, bụi mù lên rồi lắng xuống.
Lòng lâu lâu đào xới.
Bụi mù lên.
Rồi biết khi nào mới thôi da diết mới ắng yên?